Chúng Ta Sẽ Bên Nhau Bao Lâu
Chúng Ta Sẽ Bên Nhau Bao Lâu
Tác Giả : CaDe
Thể loại : Ngôn Tình
Tuổi trẻ, chúng ta có những cuộc chia ly để rồi mỗi người phải bước lên những chặng đua khác nhau, thực hiện ước mơ của mình. Mặc dù có thể sẽ lạc mất nhau sau đó, mặc dù có thể xảy ra chuyện trái tim một trong số hai người sẽ thay đổi, mặc dù có thể sẽ lãng quên nhau đi mất. Nhưng bất cứ ai cũng vẫn phải chấp nhận, bởi vì đó là thử thách bắt buộc trên chặng đường đời. Để rồi chúng ta sau này gặp lại nhau mới biết được rằng, tình yêu của mình có phải là tình yêu đích thực hay không. Tình yêu đích thực, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù có bị chia cắt bởi thời gian và không gian, cuối cùng vẫn sẽ tìm về với nhau.
Lời mở đầu
Nếu thế giới này không có yêu thương liệu sẽ ra sao? Sẽ hoàn toàn là những khoảng trống nối tiếp nhau đi trên đường, sẽ hoàn toàn là những gương mặt lạnh, những trái tim lạnh, thờ ơ sống mãi cho đến hết cuộc đời? Nếu như thế, không biết mọi người có cảm thấy cô đơn không?
Cuộc đời tuy ngắn ngủi so với vũ trụ, nhưng xét ra cũng dài đằng đẵng, cho đi yêu thương đôi khi cũng là điều hạnh phúc, không chỉ để dừng chân mỗi khi biết mỏi mệt, mà còn để lưu giữ phần tình cảm đáng quý nhất trong suốt cuộc đời.
Đi đến tận cùng vạch đích mới có thể biết ai là người đồng hành kiên nhẫn, bền bỉ ở bên cạnh chúng ta cho đến phút cuối cùng. Những lần hợp tan, những người ghé qua trạm dừng chân rồi vội vàng ra đi, cũng chỉ là đóng góp vào cuốn sách cuộc đời của chúng ta thêm phần ý nghĩa. Phải cảm ơn tuổi trẻ, đã cho chúng ta yêu thương và được yêu thương, đã cho chúng ta những lần vấp ngã rồi trưởng thành, để biết trân trọng quá khứ đã đi qua…
Hẹn gặp lại tình yêu
1. Rồi bạn sẽ bắt gặp đâu đó mô típ quen thuộc, lời thoại cũ rích, về một câu chuyện tình của một cặp đôi nam nữ. Tôi không thích vẻ quen thuộc đến nhàm chán ấy, thế mà cảnh đời như phim lại cứ vận lấy tôi.
Tôi gặp anh vào một ngày trời như muốn nổi bão, những cụm mây đen vần vũ khắp bầu trời, chỉ chực trút xuống phía dưới giống như trút một cơn thịnh nộ. Giờ tan tầm, đi ngoài đường với chiếc xe cà tàng, tôi thấy mình méo mó thảm thương, cảm giác có thể bị quật ngã bất cứ lúc nào. Sang đứng trú mưa bên vệ đường, châm một điếu thuốc đặt hờ hững trên môi mà lúc sau này khi yêu nhau anh vẫn thường hay biện hộ:
“Hút cho ấm em à!”
Tôi co ro dừng xe lại, nhìn một lượt cả người cả xe mới thấy mình ướt nhẹp thảm thương. Đánh mắt nhìn về phía vỉa hè có Sang đang đứng với một tàn lửa đỏ, và khoảng khói trắng mông lung, một tay đút túi quần, một tay kẹp điếu thuốc với dáng vẻ ung dung nhìn màn mưa giăng trắng xóa. Tôi lại gần đó, dựng xe phía trước mặt mình rồi buông một câu xin phép xã giao kịp lúc.
“Nhà xa, trời mưa to quá, cho em đứng nhờ đây một lát!”
Nói rồi tôi khoanh tay tự ôm lấy mình, dường như một vòng tay ôm của riêng tôi thì chưa đủ ấm. Bởi trời vẫn mưa như trút, manh áo sơ mi đồng phục cũng ướt sũng, mắt mũi tôi tong tỏng nước chẳng rõ là nước mưa hay tôi đang tự khóc tủi thân.
Tôi nhớ những ngày trước khi quen Sang, tôi là một sinh viên mới nhập học, còm cõi đi làm gia sư để kiếm thêm phụ tiền nhà với bố mẹ. Nhà tôi ở quê, bươn chải dãi dầu cũng chỉ đủ nuôi hai đứa em nhỏ, tôi tự ý thức được việc mình vừa tròn mười tám tuổi là đã phải tự nuôi lấy thân. Ở vùng quê tôi, mười tám tuổi đi học đại học là cả một quyết định xa xỉ. Bằng tuổi tôi, bọn con gái ở quê chỉ mong lấy được mảnh bằng tốt nghiệp cấp ba rồi đi lấy chồng, tìm được chỗ tốt thì sướng, không thì chịu khổ…
Đang miên man nghĩ, tôi chợt giật mình nhìn sang bên cạnh khi Sang nói vu vơ gì đó. Đại ý là anh hỏi tôi nhà ở đâu, đi làm gì về muộn thế, lại không có nổi một mảnh áo mưa giấy cho khỏi ướt. Như nhớ ra điều gì, tôi bật cười, chỉ chỉ vào anh rồi khe khẽ.
“Chứ anh cũng đâu có áo mưa đâu?”
Sang nhìn tôi mỉm cười, vứt vội mẩu đầu lọc thuốc lá, phía đầu lửa đỏ chạm vào nước nhanh chóng tắt ngấm.
“Có đây! Cho em mượn đi về. Con gái về trời tối không hay đâu!”
Nói rồi Sang quay sang bên mở cốp xe, lấy ra một cái áo mưa được gấp cẩn thận, như đoán biết được ánh nhìn tò mò của tôi, Sang lại cười.
“Anh không thích mặc áo mưa. Cũng không vội về, nên đứng chờ trời tạnh!”
2. Chúng tôi không vội yêu nhau sau một vài lần gặp gỡ. Chỉ là tôi trả lại Sang áo mưa từ sau tối hôm ấy, có lần chạm mặt nhau ở ngõ nhà anh khi tôi đi dạy gia sư về. Một vài lần sau đó là khi tôi đến nói chuyện với bố mẹ Sang, về trường hợp cậu em trai út của anh. Phải, trời xui đất khiến thế nào tôi lại trở thành gia sư cho em trai Sang, rồi chúng tôi có cơ duyên gặp mặt nhau nhiều hơn.
Tôi là đứa con gái tỉnh lẻ, vẫn hay tự ti mình ở một vùng quê khác xa với chốn phồn hoa này. Tôi không biết người khác sẽ như thế nào nếu thấy những ánh đèn của thành phố, tôi thì thường chỉ nhìn vào đó mà thở dài thườn thượt. Sang hay nói tôi thở dài như một bà cụ nghĩ về thời thanh xuân của mình. Sang còn hỏi vì sao tôi lại giấu buồn trong mắt nhiều đến thế. Mỗi lần anh hỏi tôi chỉ cười, cười vì muốn quên đi câu trả lời mà vốn dĩ tôi đã ấp úng rất nhiều lần trong tâm trí, song không thể nào thốt ra được. Thế giới của tôi và Sang có đôi phần khác biệt, nếu không muốn nói là hầu hết chẳng có lấy một điểm chung nào cả. Nếu có, chắc chỉ là tình yêu giữa chúng tôi dành cho đối phương mà thôi.
Dù sao, tình cảm giữa chúng tôi cũng nhẹ nhàng và êm đềm như cái cách mà nó từng xuất hiện. Vẫn là tôi cần mẫn đi học, đi dạy thêm vào mỗi buổi tối. Sang thường hay đưa tôi về nếu tôi có ca dạy muộn, cũng hay đưa tôi đi chơi đâu đó ngoài ngoại thành vào cuối tuần cho khuây khỏa. Một tháng đôi lần anh sẽ sang khu mà tôi thuê trọ rồi chúng tôi nấu cho nhau một bữa ăn, kể cho nhau nghe một vài câu chuyện. Chỉ đơn giản ngần ấy thứ mà tôi thấy tình yêu của mình thật đẹp. Không biết người khác thì thế nào, chứ đối với một đứa con gái như tôi, tình yêu ấy đã là cả một quãng trời thơ mộng và đáng mơ ước nhất. Cho đến khi tôi và anh không còn đi chung một con đường nữa, vẫn có thể nghĩ về quãng trời đó để mà nhung nhớ, để mà yêu thương.
3. Chuyện chúng tôi yêu nhau bị phát giác vào một ngày đẹp trời nào đó. Người ngoài vẫn chẳng ai tin rằng chuyện gia đình phản đối lại có ảnh hưởng đến chúng tôi. Vì mọi người vẫn nghĩ tôi sẽ bảo vệ tình yêu của mình, Sang cũng sẽ bảo vệ tôi, rồi chúng tôi tự bảo bọc nhau mà vượt qua định kiến. Nhưng đời vẫn đâu phải là phim? Tôi cũng đâu phải là mẫu người có thể đứng lên để bảo vệ được tình yêu của mình. Còn Sang ư? Ừ thì, Sang đúng là bảo vệ tôi thật…
“Hôm nay mẹ anh bảo em từ mai không cần đến dạy nữa.”
Tôi tần ngần xé mấy chiếc khăn giấy đặt trên bàn, mắt cúi xuống dõi theo hành động của bàn tay, tâm trí để đi vu vơ đâu đó, cố né tránh một câu trả lời của Sang.
“Chỉ là không đi dạy thôi, chứ đâu có nói là không được yêu anh.”
Một tay vòng sang ôm ghì tôi vào lòng, một tay anh rút những tờ giấy ăn ra phía xa tôi. Anh đặt một nụ hôn lên tóc khi tôi còn mê mải nghĩ ngợi. Đến khi tôi chùng lòng bởi những sợi tơ yêu thương dệt từ quá khứ, tôi đã thấy mi mắt mình trĩu nặng, tiếng nấc muốn được vọng ra từ trong vòm họng. Tôi cố kìm nén, cố gồng mình để dằn cơn đau nhói phía trong tim xuống, những lúc tôi cố gắng làm điều gì mà không thu góp đủ tự tin thì đôi tay tôi tự động run bần bật.
“Không có gì phải sợ cả, vì anh còn ở đây!”
Sang siết lấy tay tôi, nói gấp gáp như thể sợ tôi sẽ òa lên nức nở. Nhưng tôi không khóc, tôi chỉ ngồi lặng lẽ bên anh, cũng không hay thở dài nữa. Tôi biết sắp tới, chuyện tình của chúng tôi sẽ bị phủ mờ bởi những áng mây đen vần vũ nào đó, từ phía một vài người nào đó.
Một tháng sau, tôi nhận được tin Sang đột ngột chuyển công tác. Anh được cắt cử cho kế hoạch Nam tiến của công ty, đích thân sếp Tổng cất nhắc và giao phó. Nhà anh ngoài Hà Nội cũng vì lẽ gì sẽ di dời theo anh. Có lẽ, người giàu họ có nhiều hơn một quyền hạnh phúc. Ít ra thì họ cũng có thể tự quyết định được việc mình sẽ đi đâu, làm gì, với người mà họ thương. Rồi ngày Sang qua nhà thăm tôi, mắt anh như một biển hồ mênh mông nước, sâu thăm thẳm chất chứa nhiều tâm sự. Tôi ngồi ngoan trong lòng anh, đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên bàn tay anh và chơi trò vờn bắt. Khác với mọi khi, lần này tôi không buồn, cũng không còn lo sợ. Bởi tôi biết, chuyện gì đến sẽ đến, cố gắng gượng có chăng cũng chỉ trì hoãn chứ không thể làm cho chuyện đó không xảy ra.
“Anh yêu em chứ?”
Tôi buông một câu hỏi nhỏ, lời nói như thì thầm chỉ vừa đủ hai chúng tôi nghe. Sang hôn vào gáy tôi, môi anh ngậm một vài sợi tóc bị xòa ra khi tôi làm động tác buộc vội. Sang cứ thế im lặng, anh chỉ mê mải hôn tôi ngày một nhanh hơn, nụ hôn ngày một đầy, nhịp điệu giống như tiếng lòng đang thổn thức của cả hai trái tim. Tôi bỗng thấy nhói đau, bỏng rát, nhưng vẫn phủ một lớp bụi an yên giữa vòng tay ôm của Sang và môi hôn sâu dần:
“Ba năm sau gặp lại, anh chưa vợ và em chưa có chồng. Mình sẽ lại yêu nhau nhé!”
Tôi tiếp tục thì thầm, bàn tay đan cài vào bàn tay của Sang, cảm nhận hết thảy sự ấm áp và ân cần thân quen từ bàn tay ấy. Thôi thì tôi tự nhủ mình cứ nâng niu, cứ ngập dần bởi lối yêu đương không cần biết ngày mai sẽ là ngày kết thúc. Chúng tôi đứng giữa ngã ba đường để tiễn biệt tình yêu của mình một cách nhẹ nhàng như thế. Có thể sẽ không quá đau lòng khi phải nói câu chia ly, nhưng bản thân chúng tôi biết rõ, kể từ giây phút sau ngày hôm ấy, chúng tôi đã tự vạch vào trái tim đối phương một vết xước mờ, mặc dù dễ dàng bị khuất lấp bởi thời gian, nhưng mỗi lần nhắc nhớ về kỉ niệm lại thấy dấy lên một nỗi đau khó tả. Bởi thế mà chuyện chia ly chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Phải cố gắng lắm con người ta mới không khóc trước mặt người thương. Cũng phải cố gắng lắm con người ta mới có thể hôn nhau say đắm như thể vừa trao nụ hôn đầu, rồi tay lồng tay, rồi chậm rãi mê say vòng tay ôm lấy nhau giữa một rừng thương tổn.
4. Nhịp sống của tôi chậm rãi trôi đều qua ngày qua tháng kể từ khi Sang đi. Chúng tôi hầu như không liên lạc. Không phải vì anh vô tâm vô tình, mà mỗi lần anh gọi hay nhắn tin tôi đều không chủ động trả lời. Lâu dần không nhận được hồi âm cũng làm anh trở nên mất kiên nhẫn. Tôi chỉ nghĩ, việc người đi hãy cứ để người đi sao cho thanh thản. Tôi chấp nhận làm người ở lại nhất định phải làm tròn vai, không được để người ấy vì vương vấn với mình mà không nhận được một tương lai hạnh phúc khác.
Có nhiều người trong số bạn bè chúng tôi cũng hỏi, nếu quả thật sau ba năm chúng tôi vẫn còn độc thân, liệu có duyên gặp lại và kết đôi như đã từng trao nhau lời hứa? Bạn nghĩ tôi sẽ nói gì? Tôi chỉ cười, vì tôi biết, ba năm đó đã đánh đổi quá nhiều. Quá nhiều nước mắt, quá nhiều nhớ mong. Đến một giới hạn nào đó, cảm xúc cũng sẽ chai lì. Tôi lắc đầu.
“Người như anh ấy đâu có ế ẩm được đến ba năm?”
Bạn bè vẫn nhìn tôi ái ngại. Họ lại hỏi, nếu như Sang đã tìm được người mới, hoặc không có ý quay lại, hà cớ gì tôi phải tự hành hạ mình, luôn khước từ những người con trai khác? Tôi cũng chỉ biết cười vu vơ để buông một câu trả lời làm họ yên lòng.
“Ừ thì yêu, nhưng đâu phải muốn là được?”
Tôi lọt thỏm trong ánh nhìn lạ lẫm của hội bạn. Cốc trà chanh trên tay được tôi đưa lên hút rột rột cho nhanh hết rồi tìm cớ quay về nhà. Câu cuối cùng tôi bỏ lại rớt rơi theo từng đợt lá nhỏ lắc rắc xuống chỗ chúng tôi đang ngồi.
“Ba năm không phải chờ Sang đâu. Nếu chờ anh ấy, mình nguyện chờ cả đời này cũng được.”
Tôi vừa quay bước đi thì trời đổ xuống một cơn mưa rào. Mọi người chạy mưa tán loạn. Tôi chợt nhớ bây giờ cũng là mùa mưa, chẳng thế mà vô tình tôi cứ nghe văng vẳng bên tai giọng nói vang lên từ một anh bạn nào đó ngồi trà đá cùng người thân ở phía gần bên bàn chúng tôi ngồi.
“Hút cho ấm em à!”
…
Tôi tự nhủ, chỉ là mùa mưa và người ta cần hơi ấm. Tôi co chân rảo bước nhanh hơn, cố chấp không quay đầu nhìn lại…
Chương 2
Hạc Xanh
Kế hoạch cưa trai
1. Giảm cân
Chắc bạn sẽ có đôi phần giật mình và lướt qua một vài đề mục thì nghĩ rằng đây là một bài thuộc dạng cẩm nang sức khỏe hay tư vấn tâm lý, tình cảm gì đó. Nhưng sự thật không phải vậy. Tôi đang kể một câu chuyện tình, của tôi, của bạn bè tôi, của những trái tim non trẻ khẽ đập những nhịp đập hạnh phúc.
Sở dĩ hai mươi hai tuổi và chưa có một mảnh tình vắt vai đã là một sự thất bại, tất nhiên, chỉ với bản thân tôi mà thôi. Có khá nhiều nguyên nhân, cả khách quan lẫn chủ quan. Ví như tôi không phải là một cô gái đẹp, không phải là một người nổi bật, không phải tuýp mà ai gặp lần đầu cũng có thể mến yêu hay liêu xiêu. Tóm lại, về chủ quan, tôi rất bình thường, đôi lúc còn nhạt nhòa chỉ như một chấm đen nhỏ xíu trong vô vàn những đốm sáng lướt qua mỗi ngày, trên mỗi cung đường cuộc sống.
Chàng lướt qua tôi vào một ngày nắng đẹp…
Haizz, nghe văn thơ thì là như vậy, nhưng thật ra là chàng va vào tôi giữa một buổi trưa nắng nhẹ. Bạn biết đấy, nắng mùa đông không gắt, hòa cùng gió, là một thứ nắng vàng và trong, rất dễ thương. Chúng tôi quen nhau theo một tình huống cổ điển mà có thể dễ dàng bắt gặp trong bất cứ một bộ phim nào. Tôi quen chàng từ dạo đó, say nắng chàng từ cái nhìn đầu tiên. Có vẻ như tôi đã thấy được định mệnh của mình sau hơn hai mươi năm đi tìm. Để không để vuột mất người đàn ông định mệnh của cuộc đời, tôi mang chuyện hàn huyên với ông anh làm ở cùng xưởng vẽ và cô bạn thân. Hai người lắng nghe theo hai cách nhìn nhận khác nhau. Ông anh tôi chỉ vỗ đầu tôi mắng:
- Còn chưa yêu được, cứ từ từ, vội gì?
Còn cô bạn tôi thì hào hứng hơn, cùng tôi phác thảo một kế hoạch cưa cẩm. Vâng, chính xác là kế hoạch để đốn tim chàng định mệnh. Bước đầu tiên chính là: Giảm cân!
Tôi hy sinh những buổi sáng ngủ nướng đến khét lẹt, mò dậy khi trời tờ mờ sáng, chạy thể dục ở một công viên gần nhà. Khoảng thời gian đó kéo dài một tháng. Trong một tháng ấy, tôi có đi café với anh chàng định mệnh được dăm ba lần. Hầu như không khí của những buổi nói chuyện đều ổn. Tôi tươi tắn vừa phải, dịu dàng vừa phải, bí ẩn vừa phải. Chàng thuộc tuýp đàn ông gallant và lịch thiệp, lại thêm khoản tâm lý và thông minh nên tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã say nắng chàng. Cho dù kết quả về sau có thế nào đi chăng nữa, tôi nghĩ rằng mình cũng không hối hận.
Bạn, có bao giờ bạn cho phép mình hối hận vì thích một ai đó không? Đừng nhé, vì ít nhất họ cũng từng khiến cho tim ta đập nhanh hơn, những suy nghĩ trong ta trở nên hiền hòa và đáng yêu hơn, thậm chí còn cho ta một khoảng trời thơ mộng mỗi khi nghĩ về họ. Về căn bản, ta thích họ và họ không thích ta cũng không có vấn đề gì cả. Tình cảm mới là quan trọng nhất!
2. Tút lại nhan sắc
Bạn đừng nhầm, tất nhiên đây vẫn không phải là một trang cẩm nang về chăm sóc sắc đẹp của phái nữ. Chỉ là bước thứ hai trong kế hoạch cưa cẩm của tôi mà thôi. Sau khoảng thời gian chật vật với đồng hồ mỗi sáng, tôi giảm được ba kilogram, cảm giác bụng nhỏ đi hẳn, có tự tin để mặc các mẫu váy body khá gợi cảm. Nhưng vì là mùa đông nên tôi vẫn chưa dám thử, cũng là vì thời gian đầu làm quen với chàng nên tôi chuộng mẫu quần áo năng động hơn trong các cuộc gặp. Một lần, tôi mò xuống xưởng vẽ để huênh hoang khoe về kế hoạch của mình và thành quả của bước đầu tiên thì bị ông anh cốc vào đầu đau điếng.
- Em có bị sao không? Thích một người mà phải khổ sở làm ình gầy đi, mất ba kilogram mà còn hào hứng. Thật không hiểu nổi con gái các em nghĩ gì?
Thế đấy, ông anh là học trò cưng của bố tôi, có đôi tay rất tài hoa, con mắt thẩm mĩ không chê vào đâu được. Nhưng tôi không hiểu sao anh ấy luôn phủ nhận tình yêu định mệnh của tôi với chàng. Mặc kệ sự thiếu tâm lý kia, tôi ngồi bên cạnh say mê nhìn anh ấy vẽ. Thường thì tôi không quá rảnh để qua thăm xưởng vẽ của bố, nhưng đôi lúc vào những khi tâm trạng có phần tối tệ và chán nản thì tôi sẽ gác tất thảy mọi chuyện để xuống đây, chỉ đơn giản là nhấm nháp một chút cô đơn, lạc lõng sau khi từ buổi hẹn về. Hôm nay tôi có hẹn với chàng, và chàng đã không tới, không lý do nào cả, điện thoại của chàng luôn nằm ngoài vùng phủ sóng, vậy thôi!
- Em buồn vì anh chàng bảnh trai mới quen đấy à?
Ông anh hỏi tôi một câu đều đều, như kiểu tôi trả lời cũng được, không trả lời cũng không sao. Chỉ là anh ấy vẫn luôn nhìn thấy sự bất ổn trong mắt tôi, luôn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của tôi, và chăm sóc tôi giống như một thói quen.
- Em không biết. Nhưng chàng không tới chỗ hẹn, không thông báo lý do, điện thoại không liên lạc được. Anh, em có làm gì sai không?
Tôi đáp bằng giọng ủ rũ, có phần thê thảm như vừa rớt từ tầng mây cao tít đánh phịch xuống đất. Tôi vẫn dõi mắt nhìn vào bảng vẽ, không để ý thấy rằng mắt ông anh cũng đang nhìn tôi chăm chú.
- Liên, em sai rồi. Ngay từ đầu đã sai!
Vừa dứt câu nói của ông anh thì bố tôi về, sự im ắng trùm lên xưởng vẽ. Tôi thở dài, cùng bố lên xe về nhà, bỏ lại ông anh với câu cảm thán chỉ ra lỗi sai của tôi. Tôi không muốn thừa nhận, bởi thu lại tình cảm đâu phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ đơn thuần là một buổi hẹn bị hủy, có thể vì chàng bận, hoặc chàng quên, hoặc ty tỷ lý do khác. Chỉ biết rằng tôi vẫn sẽ gặp lại chàng, vào những buổi hẹn sau nữa. Biết đâu khi ấy, sau khi hoàn thiện bước hai, tôi sẽ hấp dẫn và quyến rũ hơn trong mắt chàng, nhỉ?
3. Truy tìm trái tim
Một lần nữa, tôi muốn nhắc lại rằng bạn không phải đang lạc vào một trang tạp chí tư vấn sắc đẹp hay tư vấn tâm lý tình cảm thiếu nữ. Bạn vẫn đang dõi theo hành trình theo đuổi chàng trai định mệnh của tôi.
Chẳng là sau lần thất hẹn đó, chàng có gặp lại tôi và xin lỗi. Lý do cũng không có gì to tát. Chúng tôi vẫn giữ mức quan hệ bình thường, không quá vồn vã nồng nhiệt, không bên nào tỏ rõ thái độ và ý chí chiến đấu với bên nào. Tôi biết, tim tôi sôi sục vì nhớ chàng, thích chàng, mong muốn được chiếm trọn tim chàng.
Nhưng tôi là con gái, tôi vẫn có những quy tắc đặc biệt. Nhất là với tôi, phải cầm cưa sao cho giống như mình là người bị hại. Vậy đấy, nên tôi không tỏ thái độ ngưỡng mộ hay đưa chàng lên mây xanh. Ngược lại, chàng vẫn gallant và lịch thiệp, nhưng tôi nghĩ, với bất cứ cô gái nào chàng cũng sẽ đối xử như thế, bởi vốn dĩ chàng là một chàng trai tốt và hoàn hảo để yêu đương. Khi một anh chàng không đối xử với bạn khác biệt so với những cô gái khác, nghĩa là bạn không phải là người đặc biệt với anh ấy. Kể cả như tôi bây giờ, sau khi cán đích hoàn hảo hai giai đoạn, đã thấy mình xinh đẹp và tự tin hơn nhiều lần, đứng trước chàng vẫn vô cùng thiếu tự tin. Vì tôi biết, chàng chưa có ấn tượng đặc biệt nào dành cho tôi cả.
Không sao, tôi không vì thế mà bỏ cuộc. Bạn cũng đừng vì thế mà bỏ cuộc. Đã vác gươm lên rồi thì hãy dũng cảm và can đảm đi thẳng vào rừng xanh. Chúng ta chiến đấu không phải vì kết quả cuối cùng là câu trả lời “yes” hay “no”, mà là vì chúng ta đang bảo vệ trái tim non nớt của mình. Tình yêu không phải là sự chiếm hữu, tình yêu đôi khi là lòng quả quyết, bạn có tin không?
Tôi lại kéo lê những rệu rã của mình về xưởng vẽ, ngồi gọn một góc. Lần này tôi mang bảng màu và cọ vẽ ra, chỉ mất ba mươi phút để phác sơ qua chân dung của chàng. Bức tranh của tôi có tông màu trầm, gờ môi trầm, đôi mắt buồn thăm thẳm sâu. Tôi nhớ đến những câu chuyện mà chàng kể trong những cuộc hẹn. Những câu chuyện man mác buồn như dư vị của một chuyện tình không biết đã kết thúc hay chưa. Tôi thấy mình thập thò bên ngoài khung cửa hạnh phúc của chàng. Có lúc tôi định kéo cửa đi vào, tìm tận cùng ngõ ngách xem người chiếm giữ tim chàng là ai. Sao chàng có thể lơ đễnh với tôi như thế? Sao chàng lại hờ hững với tôi?
Những vệt màu dần loang lổ như những vệt nước mắt ngắn dài trên khuôn mặt tôi. Chàng không xa lánh tôi, không lạnh nhạt tôi, nhưng tôi thấy khối đỏ bên ngực trái như vỡ ra, nhức nhối thứ cảm xúc kỳ lạ.
- Lại sao rồi nhóc?
Anh đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, nhìn vào bảng vẽ của tôi, khẽ thở dài.
- Anh chàng đấy không dành cho em. Ánh mắt em vẽ không có hồn. Em không phải là thích anh ta, mà là tự thích hình tượng mình dựng lên cho anh ta!
Tôi đưa tay lau nước mắt, ngước lên nhìn anh.
- Em sai rồi sao?
4. Và tình yêu…
Sau những ngày theo đuổi trái tim của chàng định mệnh đến mệt nhoài, tôi chợt nhận ra rằng chàng không thuộc về tôi cũng giống như tôi vốn không thuộc về chàng. Cái mà người ta gọi là định mệnh chỉ là một cách an ủi niềm tin cho nhau hòa hợp mà thôi.
Một lần trên đường xuống xưởng vẽ, tôi bắt gặp chàng và cô bạn thân của tôi. Có trong mơ tôi cũng không nghĩ cảnh tượng này sẽ xảy ra với mình. Chàng và cô bạn thân của tôi cùng bước ra từ một cửa hàng sách, hai người họ cũng lần đầu gặp gỡ, cũng mỉm cười, cũng chào nhau. Nhưng sau khi cô bạn tôi bước đi, chàng còn tần ngần đứng đó dõi theo bóng lưng của cô ấy. Cái cách mà chàng dõi theo cô bạn tôi giống như tôi đã từng dõi theo bóng lưng dài và mảnh của chàng vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi biết, nhịp tim của chàng run lên vì một cô gái khác, không ngoại trừ cô bạn thân của tôi, miễn là không phải vì tôi. Tôi mỉm cười, tiếp tục cho xe đi về phía xưởng vẽ.
- Sao rồi nhóc?
Ông anh còn chưa nói hết câu, tôi chạy lại ôm chầm lấy anh ấy từ phía sau và òa lên khóc nức nở. Tôi nhõng nhẽo hệt như một đứa trẻ sợ đi lớp lần đầu. Tôi cứ vùi mình vào hõm vai của anh và khóc, để nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt mình. Không phải vì tôi tiếc quãng thời gian tôi đã bỏ ra, không phải vì tôi sợ hãi kế hoạch cưa cẩm của tôi bị thất bại. Mà là vì tôi biết mình đã nên dừng chân, và dừng chân đúng lúc.
Ông anh gỡ vòng tay tôi ra, quay người lại nhìn vào mắt tôi. Khi anh ấy nhướn mày, những giọt nước mắt đã kịp khô, tôi cố nặn ra một nụ cười ngượng.
- Em không sai… Nhưng người đó không hợp. Vậy thôi!
Ông anh vén những lọn tóc cài lên vành tai tôi đang ửng đỏ, cúi đầu nhìn bờ mi tôi còn trĩu nặng những giọt nước mắt trong veo.
- Thật ngốc! Có người ở ngay bên cạnh, chấp nhận em cả khi em không giảm cân, cả khi em không tút lại nhan sắc, cả khi em không lên kế hoạch cưa cẩm. Có người đã chờ em như thế mà không nhận ra?
Tôi cúi mặt xuống thấp hơn. Đây là tình huống mà tôi không nghĩ đến. Tôi chỉ nghĩ… tôi sẽ trút hết tủi hờn của mình lên cho anh, rồi lại được anh vỗ về, được anh che chở, giống như chúng tôi đã từng bên nhau như thế.
- Chấp nhận đi, vì em sẽ không cần phải cưa anh đâu, anh tình nguyện đổ rồi!
Anh nâng cằm tôi lên cao hơn một chút, đặt một nụ hôn phớt lên môi tôi, một tay vòng qua ôm lấy eo giống như cảnh hoàng tử tìm thấy công chúa và cùng nhau đắm đuối bên một nụ hôn ngọt ngào. Đúng là vô cùng ngọt ngào, nếu bạn trao nụ hôn của mình ột người thuộc về mình đúng nghĩa, nhịp tim như nhảy vọt, tăng lên gấp đôi bình thường, đến cảm giác lén trút hơi thở cũng khó khăn, nhưng quả thật rất tuyệt vời. Tôi nhón người, chủ động đáp trả lại nụ hôn mê đắm ấy. Tôi không nghĩ rằng mình nhận ra tình yêu vào một ngày tình cờ như thế. Vào ngày mà kế hoạch cưa chàng định mệnh của tôi sụp đổ, ngày mà tôi tưởng như mình rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Tình yêu của tôi, có lẽ, an nhiên hơn tôi, nhân lúc tôi kịp giơ tay nắm bắt, tình yêu lại cứ thế lớn dần và đắm say.
Có thể một cái kết không khiến bạn hài lòng. Khi mà tôi không truy tìm và có được anh chàng định mệnh của mình. Khi mà tôi hẫng hụt với chuyện tình say nắng, trong khi đó chàng định mệnh lại say nắng cô bạn thân của tôi. Nhưng với tôi thì khác, tôi nghĩ, đôi khi người ta cần phải gặp những người khác nhau, với những cung bậc khác nhau, mới có thể nhận ra tình yêu đích thực của mình. Tình yêu đích thực có thể bắt đầu từ một cơn say nắng, nhưng cũng có thể bắt đầu từ một sự gắn kết lâu dài. Không có khuôn mẫu cho tình yêu, vậy nên chúng ta có quyền được thử, trong phạm vi tuổi trẻ và sự rung động của tim mình.
Chương 3
Màu hạnh phúc bị lãng quên
1. - Jay, bộ này có được không?
Tôi háo hức vén tấm màn ren trắng phía sau những tấm kính dựng cao tại khu thử đồ cô dâu. Khi bước ra tôi lộ rõ vẻ hứng phấn, làm điệu bộ kéo hai bên tà váy và mỉm cười nhìn anh. Ngược lại hoàn toàn so với tôi, Jay nhún vai, một tay cầm điện thoại đang réo rắt liên hồi.
- Không còn bộ nào khác trông ổn hơn sao?
Jay làm động tác nghe điện thoại, một vài giây sau, anh quay đầu ra phía nhân viên phục vụ.
- Chúng tôi sẽ đặt thiết kế riêng!
Sau khi thử váy cưới, Jay đưa tôi về nhà. Cho đến khi anh đứng trước cửa nhà tôi, tôi vẫn mím môi, chăm chú dõi mắt nhìn vào khuôn mặt bình thản của anh. Tôi hỏi:
- Jay, chúng ta sắp làm đám cưới. Không phải là anh-sắp-làm-đám-cưới!
- Có gì khác nhau sao?
Jay nắm lấy bàn tay tôi xoa xoa, trong lúc tôi cố gắng nén một nhịp thở dài, anh nhanh chóng đặt một nụ hôn lên trán tôi. Nụ hôn… ừm… khá hờ hững, bởi gần như cùng lúc, điện thoại của anh lại reo liên hồi.
- Được rồi, ngủ sớm nhé! Ngủ ngoan! Mai anh ghé qua!
Tôi quen Jay ba tháng trước khi quyết định sẽ gắn kết cùng anh ấy. Người ta có thể cho rằng đó là một tình yêu định mệnh, chỉ cần lướt qua nhau là có thể nhận ra nhau, cũng có không ít người cho rằng đó là thứ tình yêu chắp vá, kiểu như chỉ cần gặp đúng người vào đúng lúc và cảm thấy hợp là tiến hành hôn lễ. Sao cũng được. Tôi không quan tâm lắm đến cảm nhận hay đàm tiếu của những người xa lạ. Điều tôi quan tâm là Jay yêu thương tôi, luôn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ tôi. Tin tôi đi, khi tuổi của bạn chạm đến một con số nào đó mà bạn không còn mong chờ những lần thổi nến mừng sinh nhật nữa thì nghĩa là bạn đang cần có một người đồng hành bên cạnh hơn lúc nào hết. Sau khoảng thời gian không dài để gặp gỡ và tìm hiểu nhau, Jay ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ.
Cho đến khi Jay chào tôi và khuất sau cánh cổng sắt có treo lơ lửng đôi bóng đèn vàng thì tôi vẫn nghĩ rằng mình sẽ không hối hận. Chỉ là Jay quá bận rộn với công việc, anh chăm lo cho sự nghiệp của mình một cách cẩn thận và tôi cũng nên thôi trò hờn dỗi như trẻ con mỗi khi công việc tranh giành anh với tôi. Dù tự nhủ như vậy nhưng khi bước từng bước lững thững vào nhà, giày cao gót nện lên nền gạch Tàu màu đỏ thứ âm thanh khô khốc, từ hốc mắt lại chảy ra đôi dòng ấm nóng. Không phải tôi khóc, chỉ là tự nhiên nước mắt chảy ra mà thôi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian